nhưng tôi vẫn phải cố giữ vững để bảo vệ những yêu thương mong manh
mà chúng tôi đang cùng vun đắp. Mặc kệ chúng nó nghĩ mình bảo thủ hay
thế này thế nọ ...giờ tôi cũng chẳng mấy bận tâm nữa. Cái quan trọng nhất
đang choáng ngợp đầu óc tôi lúc này là chờ đợi cuộc hội ngộ lần tới với
nàng mà thôi ...
.
****.
Loanh quanh đã 5 ngày nữa trôi đi, đối với tôi cái từ "loanh quanh" ấy
nó dài đằng đẵng vậy, nó là những nhấp nhổm, hồi hộp chờ đợi tin tức của
nàng, nhưng mà mỗi lần gọi, nhắn tin, chat chit hỏi tình hình thì nàng cứ úp
mở, thế mới điên chứ lị.
Hôm nay tôi về nhà, chán ở dưới này rồi, cứ ăn rồi nằm, tối lại đi hộ
tống bê vác đồ với anh Hùng, thậm trí còn làm xe ôm đưa đón mấy em
người mẫu, ca sĩ đi đến các tụ điểm diễn lẻ trong nội thành nữa mới khổ,
mà các em ấy thì có vẻ bạo dạn kinh lên được, ngồi tót lên xe là ôm eo,
không thì cũng hồn nhiên tựa vào người như là bạn trai vậy. Hòa với Lâm
thì khoái ra mặt, tôi thì ...cũng khoái (nói không thích thì cũng chẳng phải
với lòng), nhưng chỉ lúc đầu thôi, sau cũng thấy ngài ngại ...nhất là những
khi vô tình thấy ánh mắt khó hiểu của Mai.
Bạn ấy dạo này có vẻ xa lánh tôi thực sự, tất nhiên rồi, anh Hùng cũng
đã buôn chuyện của tôi với hội cái Yến sau khi bị chúng nó lẽo đẽo tra
khảo. Tôi nghĩ vậy là quá ổn cho cả hai chúng tôi để có thể cân bằng lại mối
quan hệ, giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ lệch lạc đang nhen nhúm phát
sinh ...Thúy và Yến cũng ý tứ không trêu ghẹo gán ghép nữa vì sợ Mai và
tôi khó xử.
Nhưng ...tôi đến phát mệt với cái từ "nhưng" này lắm rồi. Vấn đề là mỗi
khi tôi chở các em mẫu hoặc cười đùa với mấy cô ca sĩ, thì cảm giác như