RANH GIỚI - Trang 559

_Thưởng cái con khỉ, tao díu hết cả mắt rồi.- Nó vùng vằng gỡ tay tôi ra

rồi bước lại chiếc ghế đá ven hồ nằm kềnh xuống.

Tôi nhìn thằng bạn, khẽ lắc đầu cười. Rồi cũng bước lại chỗ nó, cúi

xuống nhặt một viên đá lia nhẹ ra mặt hồ ...viên đá nẩy được mấy cái rồi
chìm nghỉm, những gợn sóng lăn tăn tan dần ra trả lại cho Hồ Ba Mẫu sự
tĩnh lặng vốn có.

_Tửu lượng tớ với cậu ngang nhau, mà sao hôm nay yếu thế ? -Tôi ngồi

bệt xuống đám cỏ cạnh ghế đá nó nằm, khoanh tay lên đầu gối, tựa cằm
nhìn ra hồ nói bâng quơ.

_Không say, nhưng buồn ngủ -Nó đưa tay ngáp.

_Cậu này !

_Sao ?

_Từ giờ đừng đề cập đến mấy chuyện đó nữa !

_Ờ, bọn tao cũng chỉ muốn mày rút ngắn giai đoạn mà mày lại không

hiểu thì thôi, tao cũng đếch thèm tham gia vào nữa !

Tôi cũng chả buồn trả lời nó, ngả người nằm dài ra bãi cỏ, nhìn lên tia

nắng chiếu lấp ló sau những vòm lá. Chúng nó đâu hiểu vấn đề yêu với tôi
nó còn dựa trên sự tôn trọng, chứ đâu phải chiếm đoạt. Khó khăn lắm và
còn phải nhờ đến những yếu tố may mắn, vòng quay của số phận thì chúng
tôi mới có thể tìm về lại bên nhau, nên tôi không hề muốn lặp lại những sai
lầm dại khờ như ngày xưa nữa.

Dù cũng phải công nhận cái cách nghĩ của mình nó hơi lạc lõng với

quan điểm chung của mấy thằng xung quanh mà tôi quen biết, và có thể còn
lạc lõng với cả chính quan điểm ...của tôi nữa, tất nhiên nó chỉ là những tư
duy phụ đang cố đục khoét cái lập trường mà tôi đã xây lên. Biết là như vậy