_Thế nên thật sự là tao rất bối rối, chúng mày đừng có kích vào nữa !
_Nhưng mà đó là chuyện hồi cấp 3, lúc ấy còn bé thì đương nhiên. Giờ
hai đứa cũng bước qua tuổi 20 rồi, nên định hình nghiêm túc hơn chứ.
_Lúc nào chúng tao chả nghiêm túc.
_Thôi được rồi, kệ mày đấy ! -Nó cầm chai rượu rót tiếp.
_Uống đi !
_Ukm.
Chắc nó cũng bực bội với cái kiểu bảo thủ của tôi lắm, nên nó chẳng
thèm nói gì nữa, tôi cũng kệ, hai thằng cứ ăn rồi uống, uống rồi ăn. Không
khí trở nên trầm hẳn, thi thoảng mới có một vài tiếng dzô ở mấy bàn bên
cạnh.
Sau cuộc nhậu buổi trưa no say phè phỡn, tôi và Hòa tạt vào công viên
gần đó hóng gió. Tiết trời mùa thu mát mẻ, nắng dịu nhẹ, không khí trong
lành, gió từ hồ thổi vào mát rượi khiến tâm hồn trở nên thư thái hơn.
_Đã ghê ! -Tôi vừa bước vừa ngẩng lên hít hà những hương sắc đầu thu
ấy.
_Mẹ ! Say vật vã ra rồi còn bắt bạn đi vất vưởng như chó dại ngoài
đường thế !? -Hòa lảo đảo đi bên cạnh, lè nhè.
_Đi bộ tí cho hả hết hơi rượu, đỡ say rồi về -Tôi khoác vai nó.
_Nhưng mỏi chân bỏ cha !
_Nếu biết thưởng lãm những khung cảnh tuyệt vời này thì cậu sẽ không
thấy mỏi đâu.