Tôi với nó lại tiếp tục làm mấy tăng nữa.
_Cơ hội nó tới bất ngờ như thế, cậu phải biết chớp lấy thời cơ chứ ! -Nó
tiếp tục giáo huấn.
_Nói thật là tao cũng chưa biết phải làm sao cả !
_Vậy nên mới cần có kế hoạch cụ thể !
_Kế hoạch gì ?
_Mày cứ để bạn nghĩ đã, nếu thành công thì khỏi cần phải lăn tăn về vấn
đề thằng Nhật Huy nữa cho đau đầu.
_Chúng mày chả hiểu gì cả, thực ra ...
_Thực ra làm sao ?
_Chuyện nó không phải đơn giản như thế đâu !
_Mày không nói thì bố tao biết được à !
_Như thế này này ...-Tôi cầm chai rượu rót, rồi làm một hơi, đặt cạch cái
chén xuống bàn rồi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm.
_Hồi cấp 3, lớp 11, tao với Ngọc suýt nữa đã đi quá giới hạn ...
_Thật hả ? -Nó tròn mắt nhìn tôi.
_Ukm ! Cũng may mọi chuyện không đi quá xa, nhưng tao đã làm cô ấy
bị tổn thương nặng nề sau chuyện ấy, tao không muốn lặp lại ! Mày hiểu
không ? Tao nghĩ cứ nên để mọi chuyện nó đến theo cách tự nhiên và thời
điểm thích hợp nhất, chứ cũng chẳng muốn gượng ép gì nữa !
_Ra là vậy ! -Nó cũng cầm chén uống, rồi chống tay vào cằm nghĩ ngợi.