RANH GIỚI - Trang 586

*****

.

Sau khoảng gần tiếng đồng hồ luồn lách, cuối cùng cũng thoát khỏi đoạn

tắc. Yến liên tục điện cho anh Hùng hỏi chỉ đường, rồi hướng dẫn tôi đi.
Chẳng biết anh Hùng hướng dẫn ra sao mà nó chỉ lung tung hết cả, đến Hồ
Tây rồi mà phải làm một vòng gần hết Hồ, rồi quay đi quành lại mãi, mới
tới được chỗ cần đến, đó là một nhà hàng nằm gần công viên nước, khá
rộng rãi, có cả sân hồ, tiểu cảnh non bộ, vườn treo các kiểu. Tối lại còn treo
những lồng đèn nhỏ nhỏ xinh xinh đủ thể loại màu sắc, khiến khu vườn trở
nên lung linh hơn.

Vừa gửi xe xong thì Hòa với Lâm cũng đến, hai thằng nó cũng tìm loanh

quanh mãi mới mò được tới đây. Thế là tất cả cùng bước vào, đang tầm giờ
ăn nên khách khứa đông nghịt, chả biết chỗ nào mà lần. Yến liền điện anh
Hùng xuống đón.

_Chúng mày bò ra đường hay sao mà lâu thế ? -Đang đứng lớ nga lớ

ngớ, thì thấy anh Hùng bước trên tầng 2 xuống. Thấy chúng tôi anh buông
lời trách móc.

_Kẹt xe !! -Yến ngoác mồm cười.

_Ở chỗ nào thế anh ? -Hòa hỏi.

_Lên hết trên này, hôm nay thằng Tuấn nó bao trọn luôn tầng 2 rồi. -Anh

khoát tay giục chúng tôi đi theo.

_Kinh nhờ !! -Lâm vừa đi vừa lắc đầu lè lưỡi.

Chúng tôi bước lên trên, qua một cánh cửa trang trí bong bóng và hoa

khá cầu kỳ bước vào một căn phòng lớn, chứa khoảng gần chục bàn mà bàn
nào cũng kín người, giới văn nghệ sĩ thì đa số tôi cũng đã biết mặt, còn một