RANH GIỚI - Trang 587

số người khác nom có vẻ là dân làm ăn. Họ quay qua nhìn chúng tôi gật đầu
chào xã giao rồi lại tiếp tục những câu chuyện dang dở trên bàn tiệc.

Anh Hùng dẫn chúng tôi tới một bàn còn trống, có vẻ như chỉ dành chờ

chúng tôi đến. Bàn của Mai ở ngay giữa trung tâm, gần với cái bục trông
như một sân khấu nhỏ, xung quanh cơ man nào là hoa với hộp quà, lúc tôi
đi ngang qua thấy bạn ấy ngồi cạnh một anh mặc vest khá lịch sự và nom có
vẻ thành đạt.

Nhìn Mai hôm nay lộng lẫy thật, cách trang điểm đơn giản càng làm tôn

thêm vẻ đẹp tự nhiên vốn có, mái tóc tết búi trễ cầu kỳ để buông những lọn
tóc hờ hững xuống đôi vai trắng ngần, điểm xuyết thêm mấy bông hoa trắng
li ti, một sự giao thoa hài hòa giữa cổ điển - hiện đại, sang trọng quý phái
nhưng không lấn át được vẻ ngây thơ, lại còn kết hợp với chiếc đầm cúp
xòe màu đỏ, ren họa tiết hoa hồng gợi cảm, khiến mọi con người cảnh vật
xung quanh như chỉ làm nền cho sự nổi bật của nhân vật chính.

Dường như bạn ấy cũng không để ý đến sự có mặt của chúng tôi mà

đang thoải mái cười đùa với anh chàng kia và những người bạn tới chúc
mừng.

Chúng tôi bước tới bàn ổn định chỗ. Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống thì

bỗng cảm thấy một gợn buồn man mác đang dõi theo mình ...tôi ngước nhìn
theo linh cảm thì gợn buồn ấy lại chạy trốn vào ly rượu vang, vào cụ cười
đáp lại những lời đang chúc tụng.

_Xin phép cả nhà cho tôi được nói vài lời được không ạ !-Bỗng giọng

anh Hùng cất lên cắt ngang những suy diễn của tôi. Anh ý luổn lên bục sân
khấu từ lúc nào vậy ?

Mọi người dừng ăn, dừng nói chuyện im lặng lắng nghe.

_Như chúng ta đã biết lý do chúng ta có mặt ở đây, hội ngộ cùng nhau

trong buổi tối ngày hôm nay là gì rồi phải không ạ ?