RANH GIỚI - Trang 589

_Và giờ là đến tiết mục chính của buổi tiệc, Mai sẽ ước một điều ước và

anh Tuấn sẽ giúp em thổi nến để biến điều ước sẽ sớm thành hiện thực.

Mọi người lại tiếp tục vỗ tay và cổ vũ. Tôi cũng đưa tay lên huýt sáo,

không khí vui như thế này cơ mà. Đang huýt bỗng tôi im bặt ...bởi ánh nhìn
buồn ấy ...từ mắt Mai... dường như đang nhìn về phía bàn tôi kiếm tìm . Vì
đèn điện đã tắt hết chỉ có chỗ bạn ấy là đang sáng bởi nến ...khiến ánh mắt
cứ với nhìn mãi thôi vào khoảng tối trước mặt ...

_Ước đi ! Ước đi ...!!!!! - Mọi người cùng đồng thanh giục.

Mai thôi tìm kiếm ... bạn ấy chắp tay trước ngực rồi khẽ nhắm mắt lại,

tôi thoáng nhìn thấy một giọt sương tràn ra khóe mi. Sau một vài giây, bạn
ấy mở mắt ra và thổi nến, anh chàng tên Tuấn cũng ghé vào thổi, nến vừa
tắt, đèn ở phòng lại bật lên kèm tiếng nhạc rộn rã ...

Anh Tuấn rút trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ sang trọng, mở lấy ra

một sợi dây lóng lánh màu trắng, có mặt là một viên ngọc hình trái xoan
bao quanh bởi những họa tiết vàng chạm khắc cầu kỳ đeo vào cổ Mai.

_Một nụ hôn là cái kết hoàn hảo, cho khán giả mãn nhãn đi các em ! -

Anh Hùng cầm mic nhắc.

_Hôn đi ! Hôn đi ! -Mọi người nhao nhao lên vừa vỗ tay vừa cổ vũ.

Anh Tuấn có vẻ hơi bối rối nhìn Mai, còn Mai thì tỏ vẻ khó xử. Nhưng

rồi sau một thoáng chần chừ bạn ấy cũng nhắm mắt đưa môi lên.

_Ồ ! -Tất cả cùng hồi hộp dõi theo.

Anh Tuấn hớn hở như đứa trẻ được quà, vội cúi xuống ...nhưng trước

khi chạm môi thì Mai đã hơi quay mặt đi, khiên nụ hôn dừng lại ở má. Mai
đỏ bừng mặt cúi chào mọi người rồi bước xuống bàn.