Tôi đi đến một chiếc ghế đá bên cạnh một cái hồ nhân tạo, dưới hồ trồng
sen, những bông sen nở muộn trắng muốt vươn lên, tỏa một mùi hương
theo làn gió thoang thoảng thật dễ chịu. Tôi ngồi xuống ghế đá tựa lưng
ngửa mặt lên hít hà những hương vị hè còn sót lại.
_Hiếu không uống nữa à mà ra đây ? -Bỗng một giọng nói cất lên.
Tôi giật mình ngoảnh lại nhìn, Mai đứng đó từ bao giờ. Khu vườn đẹp
đẽ và những bóng đèn lồng lung linh huyền ảo như tôn thêm vẻ kiều diễm
của người con gái ấy, khiến không gian xung quanh trở nên lắng đọng trong
khoảnh khắc.
_À ừ ...tớ ...uống đủ rồi ! -Tôi lắp bắp. Không dám nhìn nữa, lại quay lại
nhìn những bông sen trên hồ.
_Tớ không nghĩ là Hiếu lại tới ...!-Mai bước lại gần hơn.
_Có lẽ ..tớ không nên có mặt ở đây -Tôi thở dài.
_Không ! Đừng nói vậy ...
_Thật mà !
_Hiếu chẳng bao giờ hiểu được ...
_Hiểu gì cơ ? -Tôi cúi xuống nhặt một viên đá cuội ném bâng quơ ra hồ.
_Hiếu xuất hiện là một sự bất ngờ, nhưng lại là ý nghĩa duy nhất đối với
Mai trong ngày hôm nay.
_Gì ? -Tôi thảng thốt quay lại, nhưng đụng vào đôi mắt trìu mến đó của
Mai khiến tôi lại phải quay đi ngay lập tức.
_Anh ấy có vẻ là một người đàn ông tốt ! -Tôi vội lảng đi, cố gắng nhắc
Mai đặt quan điểm về đúng chỗ.