_Tớ nghĩ chẳng ai muốn trải qua những thử thách như vậy để tôn vinh
cái đẹp của tình yêu đâu, cái đẹp nó chỉ đơn giản là sự chân thành và luôn
hướng về nhau.
_Ukm.
_Thôi Mai vào đi không anh Tuấn với mọi người mong, tớ cũng chuẩn
bị gọi mọi người về thôi.
_Sao về sớm vậy, cũng chưa muộn mà -Mai có vẻ thất vọng.
_Tớ còn phải làm mấy việc ...
_Vậy à ?
_Ừ ! Tớ xin lỗi nhé, hôm nay đột ngột quá chưa chuẩn bị được quà gì ...-
Tôi ngượng ngùng.
_Có chứ ...-Bất ngờ Mai rướn người lên, đặt vào môi tôi một nụ hôn.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị sự ngây ngất ùa về choáng ngợp luôn cả
tâm hồn... Tôi sững sờ, mắt vẫn mở thao láo.
Sau nụ hôn, Mai khẽ lùi lại nhìn tôi, một cái nhìn chất chứa bao yêu
thương, xen lẫn tuyệt vọng. Hai dòng lệ tuôn trào ...
_Mai ..-Tôi đang định cất lời thì Mai đưa tay bịt miệng tôi lại.
_Hiếu ...xin ..anh ! Đừng nói gì !
Tôi như bị đóng đá luôn tại trận bởi cái từ "anh" đong đầy những thiết
tha ấy.
_Nụ hôn đầu đời với người con trai mà mình yêu ...sẽ là món quà tuyệt
vời nhất ...!-Đôi môi của Mai run run, rồi mím chặt như đang cố kìm nén
cảm xúc.