_Mai khiến anh làm điều có lỗi với Ngọc rồi, nhưng Mai đã bù đắp bằng
điều ước lúc nãy, hy vọng Ngọc sẽ không giận ...-Mai đưa tay quyệt nhẹ
nước mắt, mỉm cười.
_Sao cơ ? -Tôi không hiểu.
_Điều ước lúc nãy của Mai, là mong hai người sẽ mãi mãi bên nhau
...anh giúp Mai thực hiện nó nhé ...
Nói xong Mai xoay người bước nhanh đi ...
_Tại sao ...? -Tôi cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt. Cố ghìm những
xúc động đang trào dâng.
Mai khựng người lại ...
_Tại sao lại là Hiếu ? -Tôi ngước lên, thấy nhoi nhói trong tim. Khung
cảnh vả cả bạn ấy đang nhòa dần.
_Trái tim của người con gái, nó vốn sâu thẳm như đại dương mênh
mông vậy, nên đôi khi chính chủ nhân của nó cũng không thể định nghĩa
được !! -Mai ngoảnh lại nhìn tôi nhoẻn cười, đôi mắt đẫm lệ.
Rồi bạn ấy lại quay người bước tiếp, đôi vai gầy khẽ rung thổn thức ...
Tôi đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng bạn ấy khuất hẳn ...
Những bàng hoàng, sửng sốt, rồi cả nỗi buồn không thể cắt nghĩa được
cứ dồn nén lên nghẹn đắng ...
Tôi nhìn ra phía hồ ...
Những bông sen trắng vẫn tuyệt đẹp, đang rung rinh trước gió ...
Nhưng sao sầu thảm và thê lương đến vậy ...???