Về nhà cơm nước xong, chúng tôi lấy xe đi dạo phố buổi tối, mấy thằng
cũng không uống nhiều lắm, chỉ hết có gần hai chai "cuốc lủi" rượu Làng
Vân mà anh Hùng vác ở trên Bắc Giang xuống thôi.
Tiết trời buổi tối mùa thu mát mẻ trong lành cũng không làm bốn cái
mặt thớt đỏ gay dịu nhẹ bớt sự cồn cào của hơi men.
_Công nhận Hà Nội về đêm đẹp đại ka nhỉ ? -Sơn tựa cằm vào vai tôi, lè
nhè.
_Tất nhiên rồi !
_Chắc khi nào về nước hẳn em sẽ xuống đây !
_Nghĩ được vậy là tốt.
_Vâng !
_À mà này !
_Sao hả đại ka ?
_Mày còn chưa kể cho tao mấy chuyện của mày đâu đấy nhé ! -Tôi vẫn
chưa buông tha nó.
_Mẹ kiếp ! Đại ka nhớ dai vãi, em tưởng đại ka không để ý nữa.
_Tưởng cái con khỉ.
_Mà đại ka biết nhiều làm gì, về đây em vẫn là thằng Sơn ngày nào thôi
mà, đại ka cứ coi như vậy đi.
_Thứ nhất, với tư cách là bạn thân. Thứ hai, vì cái "vinh dự" bị mày gọi
là đại ka, tao cần phải biết
_Ôi giời ! Biết đại ka phức tạp vậy em giấu quách đi cho xong.