_Vớ vẩn.
_Ê ê ! Làm éo gì phi nhanh thế ? -Hòa đèo Lâm vọt lên đi ngang chúng
tôi ngoái sang nói.
_Có gì mà nhanh ?
_Từ từ thôi ! Người đang nồng toàn mùi rượu, mặt đỏ gay, mấy bác cơ
động thấy là "yêu" luôn đấy ! -Nó lè lưỡi.
_Chắc không có đâu, tầm này cũng sớm mà. -Tôi trấn an nó.
_Sớm thì sớm chứ, đề phòng vẫn hơn. Mà giờ đi đâu đây ? Cứ lượn
ngoài đường thế này làm quái gì.
_Thì làm nốt vòng bờ hồ, rồi lượn ra Hồ Tây uống cafe cho mát. -Tôi
gợi ý.
_Phê phọt cái chó gì ! Lâm có ý kiến gì hay không bạn ?
_Được rồi ! Về Hà Đông đi.
_Chỗ hôm nọ mày bảo ý hả ? Hơi xa tí nhưng hay đấy !- Hòa nhìn tôi
cười bí hiểm.
_Gì thế ? -Tôi hơi chột dạ.
_Theo bọn tớ đi !
Tôi chưa kịp hỏi gì thì nó đã rồ ga đâm thẳng sang Bà Triệu. Mẹ, lúc nãy
thì vừa gàn mình đi nhanh, giờ thì ...cũng chẳng kịp suy nghĩ nữa, tôi cũng
nhấn ga đuổi theo nó.
.
****