...nàng cố đẩy đầu tôi ra một cách yếu ớt ...có lẽ nàng đã thấm mệt dưới sức
mạnh trai tráng của tôi ...nàng bật khóc thổn thức :
_Anh ...không ...em không muốn ...!!
Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả , lúc này tôi không còn là tôi nữa rồi ...bất
giác tay tôi lần mò xuống dưới ...tôi đang làm gì vậy !!?? Tôi biết là tôi
không thể làm như vậy nhưng sao ko thể dừng lại được ...nuốt nước bọt
...tay tôi chạm nhẹ lên vùng thầm kín nhất của nàng ...như thức tỉnh nàng co
chân lên theo phản xạ và định vùng lên , nhưng tôi đã ôm ghì nàng vào lòng
, và gác chân lên chân nàng ép nàng phải duỗi thẳng ra , nàng hoảng hốt hét
gọi tôi trong cơn tuỵêt vọng :
_Anh ơi !! Anh ơi !! Anh ơi ....
Nhưng dù nàng có gọi thêm 100 trăm lần nữa cũng ko thể gọi chàng trai
hiền lành nhút nhát trong tôi trở lại được ...tôi nhẹ xoa lên vùng tam giác
..cảm nhận sự nóng hổi xuyên qua lớp váy thấm vào lòng bàn tay tôi ...mắt
tôi như muốn nẩy đom đóm ...tôi kéo nhẹ chiếc váy trắng tinh khôi của
nàng lên ...cặp đùi thon thả của nàng hiện dần lên dưới ánh trăng ...ngày
xưa khi lần đầu tiên đến nhà nàng viết báo , nhìn cặp đùi của nàng ẩn hiện
qua lớp váy tôi đã từng ao ước có một cơn gió có thể thổi ...giờ đây tôi lại
đang chủ động nắm giữ ước mơ ấy ...khi chiếc váy được kéo lên hết ...tôi
biết giờ đây thiên đàng chỉ còn cách một cánh cửa duy nhất là chiếc quần
lót màu hồng xinh xinh này !!! Tôi có thể thấy từng tia máu đang hằn lên
trong mắt mình...tay tôi lại một lần nữa đặt nhẹ lên đó , rồi luồn vào trong
...tôi không nghe thấy nàng gọi tôi nữa mà thay vào đó là hơi thở ngày càng
dồn dập không ngừng ...bàn tay tôi đã ôm trọn vùng tam giác bí ẩn và nóng
ấm này ...hít một hơi thật sâu , theo bản năng thúc giục tôi khẽ tách 2 cái
đùi đang run rẩy của nàng ra rồi luồn ngón tay giữa vào ...tôi thấy giữa 2
khe suối thần tiên đang chảy ra một thứ nước nhờ nhợ và trơn trượt , thấm
đẫm đáy quần lót của nàng ... Bỗng nhiên tôi thấy bức bối và khó chịu vô
cùng , sự bức bối đang toả ra từ phía dưới và lan nhanh khắp cơ thể ...Tôi