một chút bết lại trên má bởi nước mắt ...tôi bàng hoàng quay nhìn xuống
phía dưới Hồ, đèn hoa đăng và nến đã bị gió thổi tắt hết ...chỉ còn ánh trăng
chiếu dọi những tội lỗi của tôi , khung cảnh lãng mạn nên thơ khi nãy tôi đã
tốn biết bao tâm huyết tạo nên đã bị chính tôi phá huỷ , bởi dục vọng của
mình ...mà tôi đang tâm cưỡng đoạt người con gái mà mình yêu thương
ngay tại chính thế giới thần tiên của chúng tôi ...tôi bật ngồi dậy ..kéo quần
lên ...rồi đưa tay ôm đầu ...
Một lúc sau ..không nghe thấy tiếng khóc của nàng nữa , tôi quay sang ,
thấy nàng đã chỉnh lại váy áo , đứng nhìn ra phía hồ , ánh mắt buồn sâu
thằm . Tôi đang không biết nên mở lời thế nào thì bỗng nàng vụt chạy ra
phía Hồ , tôi hoảng hốt lao theo :
_Không ...Ngọc ...!
Tôi ôm chầm lấy nàng , 2 chúng tôi ngã sóng soài trên bãi cát , tôi bật
dậy ghì lấy nàng :
_Em định làm gì vậy ...em định làm gì vậy !
Nàng gào lên trong nước mắt :
_Anh buông tôi ra ...mặc tôi !
_Anh không buông ra đâu ...mãi mãi không bao giờ buông !
Tôi áp tai nàng vào ngực mình nức nở :
_Em nghe thấy trai tim anh ko ! Chừng nào nó còn đập thì anh sẽ không
bao giờ buông em ra ...tin anh đi ! Anh ko cho phép em tự huỷ hoại bản
thân mình như thế !
Nàng thổn thức :
_Anh làm như vậy với tôi ...tôi còn sống được sao ??