Tôi nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng lên , nhìn thẳng vào
mắt nàng :
_Em phải sống ...vì em vẫn còn lý do để sống !
Nàng nghẹn ngào :
_Vì cái gì chứ ...?
_Vì tình yêu ...vì tình yêu ...em hiểu ko !? - Trong cơn sợ hãi tôi nói bừa
một lý do luôn tồn tại trong đầu tôi bấy lâu, nhưng đã bị che khuất bởi
những dục vọng thấp hèn khi nãy.
Nàng sững sờ nhìn tôi , rồi gục đầu vài vai tôi oà khóc nức nở ...ánh
trăng vẫn đang chiếu những tia sáng lung linh và huyền ào trên mặt hồ gợn
sóng , và đang chiếu dọi cái linh hồn tội lỗi đang cần một sự cứu rỗi và thứ
tha của tôi ...
.
.
(Còn nữa)