_Đã dự tính gì chưa ?
_Thôi, tao mệt với chúng mày quá, đừng tham gia vào chuyện của tao
nữa, kệ đi ! -Tôi hơi gắt lên.
_Kệ sao được, như thế người ta lại nói bạn bè không biết đường bảo ban
nhau ! -Nó cười khà khà.
_Bảo ban cái con khỉ ý ! Quan điểm của tao không giống chúng mày.
_Rồi mày sẽ phải thay đổi cách nghĩ thôi bạn ạ ! -Nó nháy mắt.
_Nếu chúng mày đã trải qua chuyện của tao, thì chính chúng mày mới
phải thay đổi cách nghĩ -Tôi nghiêm giọng vặn lại nó.
_Ờ, thôi thì tính cách do môi trường, quan điểm do dòng đời xô đẩy, ý
bạn là thế phải không ?
_Nó cũng chỉ đúng ở một góc độ nào đó, chứ không thể bao trùm để
thành một châm ngôn sống được ...còn nhiều thứ phức tạp lắm.
_Đệch, nói chuyện với mày đau đầu quá. Thôi thì tao kệ, mày cứ làm
những thứ mà mày cảm thấy là đúng với lý tưởng của mày. -Nó vội xua tay.
_Tao cũng đâu có muốn nói, tại mày đả động đấy chứ ! -Tôi cười.
_Thôi được rồi ! Giờ tao qua trường đón "vợ" đây ! -Nó đứng dậy với
tay lấy cái cặp laptop.
_Ừ ! Để tao trả tiền cafe, tao còn ngồi một lát đã.
_OK ! Mày cứ suy nghĩ đi, có gì alo cho bạn sớm nhé !
_Ừ, được rồi !