_Biết thế nào được ! Thôi kệ đi, dù sao cũng phải mừng cho nó chứ, làm
tí bia không ? -Lâm cao hứng.
_Thôi, bia bọt gì, suốt ngày bia rượu mệt lắm, ăn đi ! -Tôi lắc đầu.
_Sáng nay thằng Thanh nó kêu qua có chuyện gì thế ? -Hòa tò mò.
_Chuyện công việc của nó ý mà !
_Nó định rủ cậu làm chung à ?
_Sao cậu biết ? -Tôi dừng ăn ngẩng lên nhìn Hòa.
_Có gì mà tớ không biết, dẹp đi, không phải dể nuốt đâu -Hòa gàn.
_Tớ cũng đã quyết định đâu, mà thực tế ra tớ cũng chả hào hứng lắm, nó
làm được cơ thì mới nói, đằng này toàn thấy thâm vào máu. Nên nói thật tớ
cũng đâu có ham.
_Ừ ! Vậy là tốt !
_Quan trọng là nếu là tiền của mình thì dám mạo hiểm, nhưng tiền xin
bà già, rủi lỡ xảy ra cái gì thì mất hết lòng tin, sau này muốn quyết định
việc gì cũng khó !
_Chuẩn đấy !
Ba thằng tiếp tục ăn, sau khi xong bữa trưa, thì tạt ngay quán nước đầu
ngõ ngồi trà đá một tí.
Lâm cầm điếu thuốc lào rít một hơi dài, rồi nhả khói ra, thấy nó hơi rùng
mình, mắt trợn ngược rồi chống tay vịn vào gối, đầu cúi gằm xuống.
_Mẹ ! Giờ còn chơi cả thể loại này nữa ? -Tôi trố mắt.
_Nước ...cho ...tí nước -Nó đưa tay quờ quờ.