_Tạm biệt miền Bắc nha, hẹn gặp lại !
Đợi họ đi xa rồi tôi mới ngoảnh lại nhìn, toàn thân run lẩy bẩy, một cái
gì đó dồn lên nghẹn ứ ở cổ, rồi lại lan tỏa xuống ngực khiến tôi cảm thấy
tức và khó thở ...và nước mắt cứ thế tuôn rơi ...từng giọt nóng hổi lăn dài
trên má ...
Cậu nhóc đó, giống hệt tôi lúc còn nhỏ !!!
Và người đàn ông ấy ...ông ta già đi đôi chút, nhưng gương mặt đó sao
tôi có thể quên được, vào ngày mưa ...tại tòa án ...năm ấy ...
Tôi đưa tay lên bưng miệng cố chặn tiếng nấc nghẹn đang chực phát ra
...
Mọi thứ chao đảo nhòa dần ...
Chợt một đôi bàn tay mềm mại dịu dàng bịt mắt tôi ...
_Đang ngắm ai vậy ? -Giọng nói thân thương mà tôi đang mong chờ khẽ
vang lên.
_Ơ ! Anh khóc đấy à ? -Nàng vội bỏ tay ra khi đôi tay cảm nhận những
giọt nước mắt đang chan hòa trên má tôi, nàng vội xoay người tôi lại.
_Sao nào anh, gì mà xúc động đến vậy ? Chờ em lâu không ? Khổ quá
máy hết pin, nên cũng phải đi tìm anh chứ, đang định ra chỗ quầy dịch vụ
gọi nhờ điện thì nhìn thấy anh ...Giờ Mai Ngọc của anh đã về rùi nè ! Thôi
mà !! Cười lên, cười lên coi nào !!! - Nàng véo nhé vào má tôi, lay lay,
nhưng mắt nàng cũng rơm rớm.
_Sao mặt anh tái nhợt đi vậy ?
_Anh ốm à ?