_Bố mẹ cháu đâu ? Sao lại chạy lung tung một mình thế này ? -Tôi dịu
dàng hỏi.
_Hổng bít ! -Em bé lại mếu máo.
_Thế lúc nãy cháu chạy từ đâu tới đây ?
_Con hổng có nhớ !
_Thôi được rồi, đừng khóc, để chú dắt cháu đi tìm ba mẹ nha !
_Chú bế cơ ...! Con mỏi chân quá à ! -Em bé đưa tay lên.
Nhìn khuôn mặt dễ thương phụng phịu, khiến tôi bất giác không thể
chống lệnh được. Tôi mỉm cười bế bé lên, rồi đi lòng vòng quanh sảnh xem
có ai đang bị lạc trẻ con không, đi hết tầng 1 lại lên tầng 2, rồi lại xuống
tầng 1, vẫn chẳng có ai tới nhận cả, cơ mà em bé này cũng kỳ quá, tôi là
người lạ mới gặp có lần thứ 2 mà bé đòi bế, rồi cười nói tíu tít cứ như người
quen vậy ...
"Thôi kiểu này chắc phải qua chỗ bảo vệ, nhờ họ thông báo trên loa
thôi" tôi đang tính cách cuối cùng thì bỗng em bé reo lên.
_A anh hai, anh hai !!!!
Theo hướng bé vẫy vẫy, tôi thấy cậu nhóc hôm nọ đang chạy tới.
_Trời ơi ! Trà My chạy đâu để hai tìm hết cả hơi dzậy ? -Cậu nhóc
buông lời trách yêu cô em gái.
_Lần sau để ý em vào nha ! -Tôi đặt em bé xuống rồi nhìn cậu nhóc ấy
cười.
_Dạ, cảm ơn chú ! -Cậu nhóc nhìn tôi ra vẻ biết ơn lắm.