_Ừ ! Cũng được, thôi nhé !
Tôi ngắt máy, rồi lại bấm gọi số của nàng, vẫn cứ "thuê bao" mới bực
mình chứ.
Ôi ! Mong mỏi mãi mới tới ngày hôm nay, hy vọng đừng có chuyện gì
đột xuất xảy ra làm lỡ kế hoạch chứ, lạy trời cho cái đầu óc giàu tưởng
tượng của tôi bớt nghĩ đi được không nhỉ. Mà trước lúc ra sân bay nàng
cũng điện cho tôi báo giờ đi rồi mà, nên chắc không vấn đề gì đâu ...tôi tự
trấn an mình thế, rồi bước lại chỗ dãy ghế chờ ngồi xuống.
Nhìn đoàn người đi từ cửa ra, xúc động ôm chầm lấy những người thân
đang chờ đón. Mà bóng dáng thân thương vẫn chưa thấy đâu cả ...mỗi khi
có một bóng dáng cô gái trẻ nào đó loáng thoáng lẫn trong đám người đang
đi ra, tôi lại đứng bật dậy ngó ngó, rồi lại thất vọng ngồi phịch xuống.
Ngồi một lúc lại bấm máy gọi, vấn cứ "thuê bao" !! Hỏng rồi, tôi đứng
dậy đưa mắt nhìn xung quanh tiếp.
Bỗng thấy một bé gái chạy ngang qua vấp ngã sóng soài dười đất. Ô !
Đó chẳng phải em bé tôi đã gặp ở siêu thị đó sao ? Tôi vội vàng bước lại đỡ
bé dậy.
_Cháu sao không ?
_Đau !!! -Thấy có người hỏi han bé gái ngẩng lên mếu máo, nước mắt
lưng tròng.
_Ui, để chú đánh chừa con chuột nhé, làm ngã bé này ! -Tôi đập đập tay
xuống nền, rồi rút khăn ra chấm chấm nước mắt cho bé.
Em bé thôi khóc mà cứ đứng trân mắt nhìn tôi, hình như bé đã nhận ra
tôi chăng ? Tự nhiên sao tôi lại thấy có một cái gì đó thân thương quá dỗi
trong đôi mắt trong veo ấy.