Đã sang một ngày mới ...
.
****
.
11h trưa ngày 28/8/2004
Tôi đứng bối rối nhìn xung quanh,tính ra từ Phúc Yên nhà tôi mà tới sân
bay chỉ có hơn chục cây, vậy mà đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi
này. Cũng tầm gần trưa, lượng người qua lại mỗi lúc một đông, loanh quanh
chạy lên chạy xuống hỏi mãi mới tìm được chỗ cửa đến nội địa để đón
người. Mà tầm này nàng phải xuống máy bay rồi chứ nhỉ ? Nãy giờ sốt ruột
gọi thì toàn thấy tắt máy ngoài vùng phủ sóng thôi.
Bỗng chuông điện thoại reo, tôi vội rút ra xem, là thằng Sơn gọi, không
phải của nàng. Tôi khẽ chép miệng rồi bật nghe.
_Gì thế ?
_Đón được sếp chưa ?
_Chưa, đang sốt ruột đây !
_Cứ bình tĩnh đại ka, còn chờ lấy hành lý chán.
_Ờ !
_Bọn em đợi cơm hai người nhé !
_Thôi chúng mày cứ ăn trước đi !
_Trước làm sao được, đợi hai người về cùng ăn cho vui.