Tôi ngồi ngẫn ngơ một lúc rồi cũng thả người nằm xuống...
Oải lắm rồi ...nên giấc ngủ tới rất nhanh ....
.
****
.
Giấc ngủ mệt nhoài chẳng biết kéo dài bao lâu nữa... trong cơn mơ màng
bỗng tôi cảm nhận một sự mềm mại cựa quậy khẽ trong lòng...
Tôi cố hé đôi mắt mệt mỏi ra nhìn ...rồi sững sờ mở trừng ra luôn. Nàng
đang gối đầu lên tay tôi, thu mình nép vào tôi ngủ ngon lành ...
Tim tôi lại nhảy rộn ràng trong lồng ngực ...tôi cố không dám thở mạnh
...chỉ sợ sẽ làm vụt mất đi khoảnh khắc thiên thần ấy...
Tiếng hát oang oang của tụi thằng Lâm dưới tầng 2 không còn nữa,
không gian im ắng ...chỉ có tiếng tích tắc của cái đồng hồ báo thức trên bàn
điểm nhẹ từng giây ...tụi nó đi quái đâu nhỉ, hay cũng ngủ hết cả lũ rồi ???
Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều, bởi thế giới đối với tôi giờ chỉ dồn vào
khuôn mặt thân thương kia, mắt nàng nhắm nghiền, đôi môi chúm chím
...yên bình quá ...
Tôi say xưa ngắm nhìn ...chỉ muốn thời gian ngưng hẳn lại... cho khoảnh
khắc này sẽ luôn là mãi mãi ...
Bất giác tôi đưa tay vớt nhẹ những sợi tóc mai trên má nàng, rồi xiết
nàng bằng một cái ôm nhè nhẹ ...hết sức nhè nhẹ để nàng không tỉnh giấc
...sau đó dịu dàng phớt nhẹ lên đôi môi chúm chím kia một nụ hôn run rẩy
...chứ không có vồ vập như lúc nãy bên Hồ nước ...hết sức nâng niu để
không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ yêu thương kia ...