Chỉ cần có nàng, mọi thứ sẽ lại dễ dàng được cân bằng. Tại sao tôi lại cứ
phải trăn trở suy nghĩ mà làm chi ?
Trong cơn mơ màng, bỗng tôi cảm nhận một cái chân gác nhẹ lên người
...
Eo ôi ! Công chúa mít ướt của tôi ngủ xấu quá ...
Trong cơn vô thức tôi mỉm cười rồi cũng xoay sang ôm lại nàng ...
Cơ mà sao rắn chắc và to lù lù thế này nhỉ ? Sự mềm mại yêu kiều ban
nãy đâu rồi ???
Tôi hoảng hồn sờ sờ nắn nắn cái lưng to như tấm phản rồi mở choàng
mắt ra ...
Giời ạ !! Là cái thằng chết toi Hòa ...
_Mẹ kiếp !!! -Tôi vội đẩy nó ra, đạp luôn cho một phát, rồi ngồi bật dậy.
_Gì thế ?? -Nó hé mắt ra, giọng ngái ngủ làu bàu.
_Ngọc ..của tao ...đâu ? -Tôi thảng thốt hỏi nó.
_Cái Hồng nhà tớ đưa về phòng trọ rồi, lát nữa lúc nào đi ăn thì qua đón
! -Nó ngoác cái mồm ngáp ngáp.
_Tao tưởng mày ngủ trên tầng 4 cơ mà ?
_Vừa phải nhường phòng cho thằng Lâm với vợ nó.
_Sơn đâu ?
_Thì vẫn đang ngồi nói chuyện với Hằng dưới tầng 2 !
Tôi quay nhìn đồng hồ, cũng đã 6 rưỡi chiều rồi.