_Tới rồi kìa ! -Frandscus đưa tay ra dấu hiệu bảo mọi người im lặng. Tất
cả đều ngoảnh nhìn.
Chiếc Cadillac lầm lũi rẽ tuyết đi tới . Đỗ xịch trước mặt nhóm Sơn
đang đứng. Lái xe là một người da đen, anh ta mở cửa bước xuống rồi quay
lại mở tiếp cửa sau. Chiếc giày da bóng loáng đặt xuống nền tuyết, một
người đàn ông trung niên gốc Á bước ra ngoài. Cầm bật lửa xịt châm điếu
xì gà. Ông ta dáng người dong dỏng cao, bận một chiếc áo bành tô màu
xám tro, đội mũ phớt. Hai hàng ria mép con kiến được tỉa tót cẩn thận,
nhưng điểm nhấn trên gương mặt ông ta lại là vết sẹo kéo dài từ đuôi mắt
trái xuống tới tận cằm.
Tiếp đó là một người gốc Á nữa tự mở cửa bước xuống, nom còn khá
trẻ. Anh ta xách theo một chiếc vali màu đen.
_Ngài Hoàng Kỳ, tình hình thế nào rồi ? -Frandscus bước lại hỏi người
đàn ông có vết sẹo trên mặt mang phong thái lãnh đạo ấy.
_Lát họ sẽ tới, đang đi cùng Steve Nguyễn -Người đàn ông tên Hoàng
Kỳ đó nheo mắt ngậm điếu xì gà, rồi nhìn xung quanh cảnh giác.
_Chú yên tâm, cháu đã cho người khảo sát xung quanh rồi. Siegbert
đang quan sát bao quát toàn khu vực trên cái trục cẩu kia, có động tĩnh gì
anh ta sẽ báo xuống qua điện thoại -Sơn lên tiếng.
_Tốt lắm ! -Hoàng Kỳ gật gù tỏ vẻ hài lòng.
_Nguyên tắc của chú mà, huống chi đây lại là khách hàng mới ! -Sơn
nói tiếp.
_Liệu có đáng tin cậy không thưa ngài ? -Enando tỏ vẻ nghi ngại.
_Ai chứ Steve thì tôi không phải lo nghĩ nhiều, với lại ông chủ đã duyệt
đơn hàng này, chúng ta có lựa chọn sao ?