_Nhưng bình thường trễ 15 phút là chúng ta hủy kế hoạch, giờ đã quá 20
phút rồi.
_Hôm nay tuyết rơi dày, họ không đi nhanh được, với lại còn phải thăm
dò tình hình lũ cớm trong khu vực nữa. Nên có chút ngoại lệ.
_Vâng !
_Cậu yên tâm, mai sẽ được về hội ngộ với vợ con. -Hoàng Kỳ mỉm
cười.
_Cảm ơn ngài.
_Sơn ! Ra đây chú bảo -Hoàng Kỳ khoác vai Sơn đi ra một góc.
_Hôm trước điện về cho mẹ à ? -Ông ta chuyển sang giao tiếp bằng
tiếng Việt.
_Dạ.
_Bà ấy có nói gì không ? Chú cũng chưa có thời gian hỏi.
_Bà nội lại phải nhập viện
_Thế à ? -Ông ta khẽ nhướng mày lên, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
_Mẹ hỏi tết này chú cháu mình có về được không ?
_Ờ.
_Cháu bảo chưa biết.
_Có khi chú cũng sẽ lên kế hoạch, đã 1 năm rưỡi rồi.
_Thấy mẹ cháu bảo bà muốn gặp chú lắm.