phải nó phá đám giấc ngủ thì tôi đâu đến nỗi mê mệt đến vậy. Thế mà khi
dậy nó cũng chẳng thèm gọi tôi nữa. Điên tiết thế không biết.
_Cộc cộc ! -Nàng vừa mở cửa ra thì một bó hoa to đã án ngữ ngay trước
mặt.
_Gì thế này ?
_Cho giống người lớn, em nhỉ ! -Tôi ngó nhìn nàng, cười cầu hòa.
_Xì, anh đừng tưởng với bó hoa này mà khiến em thôi bực mình -Nàng
lườm khẽ tôi, nhưng cũng cầm lấy bó hoa, đi vào đặt lên bàn.
_Hồng đâu rồi ? -Tôi bước vào ngó xung quanh.
_Em ấy lên trường có việc.
_Đợi anh lâu không ? -Tôi tranh thủ ôm nhẹ nàng từ phía sau.
_Còn hỏi nữa ! -Nàng gỡ tay tôi ra.
_Thôi mà, anh chỉ ngủ quên, có gì đâu mà giận với dỗi ! -Tôi xiết chặt
hơn, không để cho nàng cựa quậy, rồi dũi vào gáy nàng.
_Bỏ ra ! Buồn em ! -Nàng cố vùng vẫy tránh né.
_Phải có điều kiện mới buông được, mình huề đi -Tôi thì thào.
_Ngủ gì mà em gọi bao nhiêu cuộc không nghe ?
_Anh cũng chẳng biết nữa, đang ngủ thì ông Sơn ông ý gặp ác mộng, cứ
hét toáng lên. Thế là anh tỉnh giấc. Rồi lại ngủ tiếp, chẳng hiểu sao lại mê
mệt thế ? Dậy cái là anh phi sang đây luôn còn gì nữa ! Thôi mà ! -Tôi tiếp
tục trình bày với năn nỉ.
_Được rồi, sẽ hỏi tội sau ! Giờ bỏ ra để em đi thay đồ -Nàng dịu giọng.