Bàn tính kỹ càng xong cả hội lại kéo nhau ra siêu thị mua những đồ
dùng cần thiết để trang bị cho chuyến đi.
Cao Nguyên Mộc Châu nằm cách Hà Nội 190km, thuộc tỉnh Sơn La.
Nổi tiếng với những đồi chè đồng cỏ mênh mông ngút ngàn. Có thể nói
Mộc Châu là nơi tập trung nhiều nhất tài nguyên du lịch của Sơn La và
vùng núi Tây Bắc - Bắc Bộ. Khí hậu là tài nguyên du lịch đặc biệt có tính
đặc thù của Mộc Châu. Vì thế đây là địa điểm lý tưởng cho những cuộc hội
hè, đi chơi dã ngoại của giới trẻ chúng tôi.
Đó là những thứ tôi chỉ biết qua sách báo, trang mạng. Chứ cũng chưa
từng đặt chân đến nơi này bao giờ, nên thực sự cũng thấy rất háo hức với
chuyến đi này.
_Làm gì mà lâu thế, mấy bà ý định mua hết cả siêu thị hay sao vậy ? -
Lâm xem đồng hồ tỏ ra sốt ruột.
_Con gái mà ! -Tôi chống tay lên bàn khuấy khuấy cốc sinh tố.
Thực ra chúng tôi cũng chẳng hứng thú lê lết theo các nàng qua hết gian
hàng này đến gian hàng khác. Nên ba thằng rủ nhau ra quầy cafe ngồi đợi.
Nàng cũng đã bớt suy nghĩ về sự mất mát hôm nay. Tôi mong là vậy,
cuộc đời gặp nhau cũng đã là một cái duyên, chúng tôi sẽ luôn trân trọng
những kỷ niệm ấm áp bên người bà đáng kính ấy. Mong bà trên thiên đường
sẽ luôn dõi theo, phù hộ chúng tôi, cho chúng tôi thêm nghị lực và bản lĩnh
để vượt qua những sóng gió vẫn đang ở trước mắt.
Trong cuộc đời có những ngưỡng thử thách cảm tưởng như sẽ đẩy con
người ta vào tận cùng của sự tuyệt vọng. Nhưng chỉ cần có một niềm tin để
bấu víu vào, để mà hy vọng thì mọi thứ cũng không đến nỗi chấm hết. Nói
thật tầm giờ này năm ngoái tôi cũng chưa thể nghĩ rằng tôi và nàng lại có
dịp hội ngộ nhau sớm như thế. Tôi chỉ có thể phát triển lý tưởng của mình
theo hướng là sẽ học xong, vô trong Nam tìm việc, rồi sẽ lần mò tung tích