_Còn em thì sao ? - Tôi rút khăn ra chấm chấm mồ hôi trên trán nàng.
_Nước cam ạ ! - Nàng nhỏ nhẹ.
_Eo ui ! Anh Hiếu tình cảm thế, chẳng bù cho anh Hòa chút nào - Hồng
vừa nói vừa đưa mắt lườm Hòa.
_Thôi đi ! Người ta cả mấy năm mới gặp nhau, tôi với bà ngày nào
chẳng đụng mặt. Tỉnh củm phải thể hiện bằng cái khác chứ ! - Hòa cười ha
hả.
Sau khi gọi nước uống cho 3 nàng. Chúng tôi ngồi trò truyện thêm một
lúc rồi về nhà cất đồ.
Mọi việc coi như thu xếp tạm ổn. Lâm chở Thủy về phòng lấy quần áo.
Còn hai cặp tôi và Hòa lại rủ rê nhau đi lượn lờ phố xá.
Lượn lờ chán, chúng tôi lại tạt vào cafe ngồi buôn chuyện. Hà Nội có
thể rộng lớn và dễ gây choáng ngợp với bất kỳ ai mới bỡ ngỡ đặt chân
xuống, như tôi cách đây mấy năm trước vậy. Nhưng sống ở đây quen rồi thì
mọi thứ nó lại trở nên trật hẹp, loanh quanh luẩn quẩn tí là hết cả thành phố.
.
****
.
Quán cafe nằm trên một con phố giữa trung tâm Hà Nội. Càng về tối
càng đông khách, chúng tôi chọn một góc dưới tầng một, chỗ có thể nhìn ra
đường nhìn ngắm dòng xe cộ đi qua đi lại. Tiếng nhạc không lời du dương
vang vọng trong không gian, xen giữa những tiếng xì xào trò truyện của
mọi người trong quán.
_Hai anh chị dự tính sau này thế nào ? - Hồng đưa mắt hỏi tôi và nàng.