_Dự tính gì ? - Tôi hỏi lại.
_Thì một người ở trong Nam, một người ngoài Bắc. Phải quy về một
mối chứ ! - Nó cười.
_À ! Còn xa lắm, còn tuy theo định hướng công việc ra sao đã - Tôi
quay sang nhìn nàng rồi trả lời nó.
_Chị Ngọc thích sống ở đâu ? - Nó lại tiếp tục phỏng vấn nàng.
_Chị à ...- Nàng ngập ngừng.
_Vâng !
_Thì... anh ấy ở đâu chị ở đấy thôi !
_Hihi, đúng là tình yêu lớn, nhưng hạnh phúc lại đơn giản nhỉ ?
_Suy nghĩ từ cái đơn giản trước rồi mới có tiền đề phát triển những thứ
lớn lao chứ ! - Nàng cười.
Tôi đưa tay qua nắm lấy tay nàng xiết nhẹ. Nghe được mấy lời đó của
nàng, dù cũng chẳng lạ lẫm, nhưng vẫn khiến lòng tôi lại cảm thấy rộn ràng.
Đúng là trong tình yêu, nếu để tính thì việc trước mắt vẫn là được ở bên
nhau. Nhưng để bước tới cái việc trước mắt còn bao xa, vượt qua bao trở
ngại nữa thì tôi cũng chẳng thể biết được, chặng đường phía trước còn dài.
Nên giờ hãy cứ tận hưởng bàn tay mềm mại êm ái này đã...
_Thế còn hai bạn thì sao ? - Nàng hỏi lại Hồng.
_Bọn em hả ?
_Ừ ?
_Chị hỏi anh Hòa ý, chứ em thì chịu - Hồng lè lưỡi.