Tôi đưa tay lên nắm nhẹ vào cánh tay nó đang quàng qua ngực mình.
_Ngủ đi ! Sáng mai dậy sớm qua đón Hằng đi cùng với mọi người. Tao
sẽ cho mày biết mày thuộc về thế giới nào.
Hai thằng chuẩn men ôm nhau ngủ kể cũng lạ. Nhưng đôi khi những cái
ôm là sự cần thiết để sẻ chia những nỗi lòng, những tâm trạng đang rối bời.
Tôi chẳng biết cuộc sống trong thế giới ngầm của nó phức tạp và khốc liệt
đến nhường nào, bàn tay của nó vấy máu đến đâu ?
Nhưng tôi biết chắc một điều... nó là bạn của tôi... và sẽ mãi là như thế.
Đang nghĩ ngợi thì tiếng gáy khò khò của nó xen ngang. Tôi ngoảnh
nhìn, thấy nó ngủ ngon lành từ lúc nào rồi.
"Thế giới mày thuộc về chỉ đơn giản có vậy thôi Sơn à ! Không có máu,
nước mắt, và những cơn ác mộng !"
Tôi mỉm cười nhắm mắt, tiếp tục thiếp đi trong tiếng tích tắc đồng hồ ...
Đã qua ngày mới rồi ...
.
.
(Còn nữa)