của chú, nó vẫn cố chấp ở lại, nó tìm cái gì trong những khốc liệt, đau
thương và tàn nhẫn này ?? Bỗng nụ cười trìu mến của bà, của bố mẹ, của tất
cả những người thân ùa về theo dòng suy tưởng. Rồi cả nụ cười tinh nghịch
của đám bạn năm xưa, nhưng trò chơi ấu thơ bình dị và mộc mạc ...hồi ức
nay đã không chỉ cách xa theo thời gian mà còn cách xa tới gần nửa vòng
trái đất.
"Mai đá ở sân nào thế ?" - Tiếng nói thoang thoảng, và nụ cười quen
thuộc của thằng bạn nối khố mà sau này nó cả nể gọi bằng đại ka hiện lên
sau cùng.
Nó nhớ lần cuối trước khi nó đi sang đây, hai thằng quay trở lại ngôi
trường cũ mến yêu, hồi tưởng lại những hoài niệm. Và giờ những hình ảnh
đó lại cũng đang là những hoài niệm...
Bỗng nó bật khóc...
Đã lâu lắm rồi, những giọt nước mắt mới quay trở lại ...
.
****
.
_Này ! Làm sao thế ?
Sơn mở mắt ra. Thấy tôi đang nằm tròn mắt nhìn nó. Đang ngủ nửa đêm
mắc tè không chịu được. Dậy xả xong đi vào nằm, nghe tiếng sụt xịt
ngoảnh lại thấy nước mắt nó rịn rịn trên khóe. Sợ nó lại gặp ác mộng như
đêm trước tôi vội lay gọi.
_Em không sao ! Tưởng đại ka ngủ rồi ! - Nó bối rối nằm xoay người
lại.