Hoàng Kỳ không trả lời mà rút trong người ra một tờ tiền và cái bút. Hý
hoáy ghi rồi đưa cho Sơn.
_Gặp người này, chỉ cần nhìn thấy ký hiệu đánh dấu trên mặt trước tờ
tiền này ông ta sẽ biết là chú. Ông ta sẽ cho cháu một thân phận khác, mặt
sau là mã số két sắt và địa chỉ ngân hàng. Hãy cùng ông ấy ra rút và cho
ông ta một nửa số tiền trong đó để ông ta xóa dấu vết, giúp cháu ẩn mình
trong khoảng vài tháng và đảm bảo cho cháu chiếc vé để trở về quê hương.
Ông ta bảo gì thì cứ làm như thế, hiểu không ?
_Ông ta là người Việt Nam ạ ?
_Không, ông ta là người Cộng hòa Séc. Nhưng chú tin tưởng ông ta hơn
bất cứ người Việt Nam nào bên này, nên mới đặt cho ông ta cái tên tiếng
Việt như vậy ! Ông ta cũng không phải xã hội đen, nhưng có thể làm được
rất nhiều việc. Cháu chỉ cần nghe ông ta thôi. Giờ đi đi ...chạy thật nhanh và
thật xa.
_Chú định làm gì ?
_Chú sẽ cho người dân thành phố này chứng kiến một màn pháo hoa
mừng Giáng Sinh rực rỡ nhất trong đời. - Hoàng Kỳ rút điếu xì gà hút dở
ban nãy ra châm, rồi nhả khói tỏ vẻ hào hứng.
_Cháu... cháu không thể để chú ở lại đây được ! - Sơn nghẹn ngào. Cái
sự máu mủ ruột thịt nơi đất khách quê người khiến nó phút chốc lại trở nên
yếu mềm.
Bỗng từ đằng xa có tiếng bước chân, và tiếng xì xào huyên náo. Có vẻ
nhóm người kia đã đến rất gần nơi hai chú cháu đang ẩn nấp rồi.
Hoàng kỳ vội cầm lấy khẩu súng Sơn vứt xuống đất khi nãy rồi đưa lên
nhằm về phía Sơn.