_Nếu cháu không chạy, chú buộc phải bắn cháu. Đằng nào thì cháu cũng
sẽ chết !
_Chú ...! - Sơn sợ hãi lùi lại.
_Tình cảnh này cháu thừa biết là chú không nói đùa ! - Hoàng Kỳ cương
quyết. Ông ta lên đạn rồi lại hướng về hướng Sơn.
_Chạy !!!! - Ông ta quát.
Sơn giật mình, rồi xoay người cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy theo bản
năng sinh tồn, bởi nó quá hiểu những gì chú nó vừa nói. Có thể nó đã hiểu
từ lúc nãy, nhưng sự lưu luyến thân thuộc vẫn huyễn hoặc níu chân nó ở lại.
Giờ chú nó đã dứt khoát như vậy, nó tự biết phía trước chỉ có một con
đường duy nhất dành cho nó.
"Chết để trở về"
Cái lạnh từ lớp tuyết nhanh chóng thấm qua đôi tất. Thấm vào gan bàn
chân lạnh giá, và cả những bông tuyết đang tạt vào mặt kia nữa. Sự buốt giá
tê cứng đang dần ngấm vào người. Nhưng nó cũng không màng... nó hiểu
điều duy nhất nó có thể làm cho chú nó lúc này là chạy càng nhanh, càng xa
càng tốt.
Bỗng nó cảm thấy đất trời rung chuyển. Nó hẫng đà ngã lăn ra, xoay
mấy vòng. Nó cố gượng dậy nhìn... chỉ thấy phía trước một quầng sáng chói
lòa, sáng rực một góc trời Bratislava. Cả dãy nhà kho đều phát nổ lan sang
mấy dãy nhà kho khác theo một dây chuyền...
"Chạy ...chạy... !" - Chưa kịp sửng sốt thì tiếng chú nó lại vang vọng
trong tâm thức. Nó lại đứng dậy chạy tiếp.
Nó mải miết chạy, chạy không ngừng nghỉ. Trong tâm trí nó, cái thị trấn
yên bình hiện lên rõ rệt. Nó sang đây để làm gì ? Kể cả khi biết công việc