_Anh chịu, dự tính khoảng đầu giờ chiều, mà cũng chưa biết được.
_Mình ăn trưa ở Cao Phong hay là đến đèo Đá Trắng ăn luôn một thể ? -
Lâm tiếp tục bàn bạc kế hoạch.
_Đến đèo đi, lên tới đỉnh đèo là thịt chín rồi. -Hòa vội trả lời.
_Của mày tất đấy, tao không thèm ! - Tôi bĩu môi.
Chúng tôi tiếp tục cho xe đi chầm chậm, thi thoảng tạt té vào quán nước
bên đường cho các nàng giải quyết nhu cầu vệ sinh. Con gái nên lúc nào
cũng ngại ngần mấy vấn đề đấy chứ mấy thằng tôi thì cứ theo truyền thống
thiên nhiên cho mát mẻ.
Tới khoảng giữa trưa là đến chân đèo Thung Khe, nằm giữa Cao Phong
và Mai Châu của Hòa Bình, trên Quốc lộ 6. Con đèo đi qua những vực đá
dựng đứng, không quá dài và quá dốc nhưng nổi tiếng nguy hiểm. Đặc thù
nơi đây theo như chúng tôi tìm hiểu thì buổi sớm là bầu trời trong trẻo, buổi
trưa là nắng gắt trời xanh, buổi chiều dìu dịu với ánh nắng chiều và đêm là
sương mù giăng khắp lối.
Mặt trời đã đứng bóng, nhưng cái nắng mùa thu dịu nhẹ cũng khiến
chúng tôi đỡ mệt mỏi phần nào.
Sau khi mấy thằng rủ nhau đi "đánh dấu" địa bàn những nơi đã đi qua,
tranh thủ xin mấy chai nước để phòng ngừa lúc lên đèo máy nóng quá thì
đổ vào cho dịu bớt. Chúng tôi bắt đầu chinh phục chướng ngại khó khăn
đầu tiên.
Từ Phú Cường, Tân Lạc, con đèo bắt đầu đi mãi dần lên cùng cảnh sắc
Hòa Bình thay đổi không ngừng. Đèo dốc chỉ khoảng 7, 8 và cao nhất tầm
10 độ chạy xuyên qua những dãy núi thấp. Quanh cảnh núi đồi chập chùng
với thung lũng xanh mát lạnh. Từ xa, đã thấy đỉnh đèo bên dốc đá trắng, nơi