_Cái đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ được đến vậy thôi sao ? - Thủy bĩu
môi nhìn Lâm
_Đó cũng là một đặc sản mà, phải thưởng thức chứ.
_Vậy anh đi tìm sơn nữ, tôi đi tìm trai bản !
_Ý kiến hay đấy nhỉ - Hòa toe toét cười.
_Hoa gì vậy, đẹp quá !
Hằng suýt xoa cầm mấy bông hoa dại Sơn vừa hái. Đôi mắt rạng rỡ.
_Anh cũng không biết ! - Sơn mỉm cười gãi đầu.
Tôi không tin vào mắt mình nữa, cái thằng khỉ gió này cũng lãng mạn
đấy chứ. Mỗi tội là không biết cách nói chuyện, chứ phải tôi mà là nó, sẽ
thêm mấy câu lãng mạn bay bổng nữa vào thì bảo đảm cô em kia chết đứ
đừ.
_Có mệt không em ? - Tôi đứng xoay lại nhìn nàng, rồi đưa tay vén
những sợi tóc rối gió đang thổi bay ngang qua đôi má ửng hồng vì nắng.
_Cũng không mệt lắm ! - Nàng mỉm cười.
_Cảnh vật hùng vĩ quá anh nhỉ !?
_Uhm, và yên bình nữa ! -Tôi đứng tựa vào yên xe, nắm lấy tay nàng.
Nhìn ra khung cảnh bao la đất trời Tây Bắc.
Sau khi dừng chân thưởng lãm phong cảnh nơi Thung Khe. Chúng tôi
tiếp tục hướng đến đèo Đá Trắng.
Nếu đèo Thung Khe cuốn hút vì tầm nhìn vọng cảnh thì đèo Đá Trắng
lại níu chân vì dãy quán lá mới với làn khói bếp lảng vảng bên những triền