núi. Chỉ chạy xuôi thêm qua một mỏm núi, sườn núi đang bên tay phải thì
giờ ở bên tay trái. Dãy quán lá bán hàng của người Mường chủ yếu bán ngô
nếp luộc, cua đá, mấy cành phong lan. Có người thì gọi dãy quán này là chợ
đèo vì đủ thứ được bán như chợ nhưng chủ yếu là quán dừng chân cho
khách uống bát nước ngô, nhâm nhi bắp ngô nếp luộc, thưởng thức các món
đặc sản núi rừng. Đèo có tên gọi là Đá Trắng vì mạn sườn núi phía đông
toàn đá trắng đắp lên thành đèo. Phía dưới thung lũng gọi là “Bãi Dê” với lô
xô những tảng đá đen lớn nhỏ rải rác giữa đồng cỏ bao la. Từ trên đỉnh đèo
nhìn xuống giống như một đàn dê đang thong dong gặm cỏ.
Chúng tôi dừng lại tại một quán nhỏ ven đường trên đỉnh đèo. Làm mỗi
người một bát nước ngô ngọt dịu. Sau đó gọi thêm mấy món cơm lam, thịt
nướng. Thằng Hòa trưng món thịt ốp pô của nó ra, cũng thơm thật. Nhưng
ngoài nó với thằng Lâm thì chẳng ai dám đụng đũa vô.
.
****
.
_Cứ nghỉ ngơi đã, xuống chân đèo đi tiếp là tới Mai Châu, thêm 60km
nữa là Mộc Châu rồi. - Lâm nằm dài ra chiếu, gối đầu lên đùi Thủy, vừa xỉa
răng vừa nói.
_Có kịp không ? Sợ tối không thuê được nhà nghỉ thì tính sao ? - Hòa
nhấp ngụm trà rồi băn khoăn.
_Mày cứ phải lo, ở đó đầy. Khắc đủ 4 phòng ! - Lâm nháy mắt.
_Tao xem trên mạng thấy cũng đâu có mấy đâu mà mày kêu đầy. Loanh
quanh lại vật vờ thì khốn nạn !
_Làm gì đến nỗi, cùng lắm là ra nhà sàn ngủ cho dân dã.