Bất chợt tôi đứng dậy đi tới mở cửa bước ra ngoài phòng. Tôi tiến đến
đứng trước cửa phòng nàng, tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Tôi đưa
tay định gõ cửa, nhưng rồi lại buông thõng xuống. Cứ ngập ngừng như vậy.
Giờ này chắc nàng đang ngủ say rồi, cả mấy cô kia nữa. Mình quấy rầy họ
làm gì nhỉ ?
"Giấc mơ ơi, mi đem kỷ niệm quay lại làm gì cơ chứ ? Để cho ta lại nhớ
và thèm, thèm một nụ cười, thèm một vòng tay, thèm một ánh mắt trìu mến
như lúc nãy đưa nàng về đây !! Những ngày qua tưởng như đã đủ cho từng
ấy tháng ngày nhớ mong, nhưng sự thật giờ tôi lại bắt đầu quay sang một lý
lẽ khác. Tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa. Tôi muốn những yêu thương này
sẽ mãi ở lại...mãi mãi...! Phải chăng đã đến lúc mình cần phải làm một điều
gì đó ...??"
Tôi xoay người lại, dựa vào tường. Rồi từ từ ngồi bệt xuống hành lang.
Hai tay bấu chặt đôi vai.
_Bao giờ cho đến sáng mai ...?
.
.
(Còn nữa)