_Không có gì ! Lại đây với anh !
Nàng quay lại giường ngồi xuống cạnh tôi.
_Vẫn còn đắm đuối với chiếc giường này lắm sao ? Những tia nắng kia
không kéo anh rời xa nó được à ?
_Không ! - Tôi ngồi dậy rồi kéo nàng vào lòng.
_Tối qua em ngủ ngon không ?
_Cũng bình thường, từ hôm ra đây, có đêm nào giấc ngủ không chập
chờn đâu ! - Nàng khẽ dụi vào lòng tôi.
_Anh cũng vậy ! Đêm qua cũng trằn trọc quá ! - Tôi nhẹ vuốt lên mái
tóc rồi xuống bờ vai trắng ngần. Không dám nói cho nàng biết nửa đêm tôi
cứ lởn vởn ngoài hành lang mãi mỡi về phòng ngủ.
_Quen với sự có mặt của em, quen hơi em rồi ! Nên cứ rời xa một chút
là lại nhớ ! Tệ thật - Tôi than thở tiếp.
Nàng không nói gì mà luồn tay qua người tôi. Một tay đặt nhẹ lên khuôn
ngực rắn chắc của tôi.
_Sáng nào em cũng có thể đánh thức anh dậy như thế này. Bao giờ nhỉ ?
- Tôi dũi vào mái tóc nàng.
_Lúc ấy không có nhẹ nhàng như thế này đâu, em sẽ lôi cổ anh dậy đó. -
Nàng tinh nghịch véo vào ngực tôi.
_Mà tự nhiên hôm qua anh lại mơ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau
đấy ?
_Vậy sao ? Chắc có lẽ tại anh chưa rửa mặt, nên hồi ức nhắc anh nhớ về
cái giẻ lau bảng chứ gì ? - Nàng phì cười.