đề phòng tôi manh động lần nữa.
_Anh xin lỗi ...anh ... - Tôi dụi vào mái tóc nàng tỏ vẻ hối hận.
_Không nói nữa ! Anh ngủ đi...
Nghe nàng nói vậy tôi không dám phát biểu thêm gì nữa cả. Bên giường
bên, thằng Lâm đã gáy khò khò. Tôi nhẹ ôm nàng.. mọi sự hưng phấn đã bị
dập tắt ngúm từ lúc bị nàng cắn rồi. Cơn buồn ngủ lúc này nó mới kéo
đến...
"Sáng mai đừng trách tội anh nhé, anh biết lỗi rồi !"
Tôi ngượng ngùng lí nhí trong họng rồi nhắm mắt lại...
Mùi hương con gái trên người nàng đưa tôi chìm dần vào giấc ngủ êm
đềm ...
.
.
(Còn nữa)