_Mày... mày không ngủ à ? - Nó lắp bắp.
_Ngủ cái tổ sư bà mày, mày lục đục cả đêm như thế tao ngủ làm sao ? -
Tôi hằn học.
_Tao tưởng chúng mày ngủ rồi chứ ! -Nó gãi đầu đỏ mặt tía tai.
_Ái chà... ! -Bỗng nó nhìn tôi cười nham hiểm.
_Tưởng cậu thế nào chứ, chó chê mèo lắm lông !
_Mày đang nói vớ vẩn gì thế ? -Tôi chột dạ.
_Cái gì đây ? -Nó chỉ chỉ vết răng trên vai tôi.
_Cái này... ? -Lần này đến lượt tôi bối rối.
_Cậu du kích còn cao thủ hơn cả tớ, đếch nghe động tĩnh gì bên giường
cậu ! Thế mà ...- Nó cười ha hả.
_Mày đừng có vớ vẩn ! Tao... Ngọc không có gì đâu. -Tôi cuống quýt
xua tay.
_Thế à ?
_Thật mà ! Thôi nhanh lên, còn thay quần áo, không thì không kịp đâu.
Vừa nói tôi vừa bước vội ra ngoài, bỏ mặc nó đang đứng nhìn theo đầy
nghi hoặc. Biết thế sáng mặc xừ cái áo vào, giờ mang tiếng mà chẳng được
miếng nào. Đến là khổ, còn nàng nữa, sáng dậy hình như có vẻ vẫn đang
dỗi hay sao ý. Đó mới là điều tôi lo ngại nhất.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, ăn sáng xong, chúng tôi bắt đầu hành
trình khám phá mới.