_Nè ! Sao ít nói thế ? Vẫn còn giận anh à ? - Tranh thủ lúc nghỉ ngơi bên
một triền đá tôi quay sang nàng cầu hòa.
_Không ! Em mệt... -Nàng rút khăn ra khẽ lấm chấm những giọt mồ hôi
đang lăn dài trên đôi má ửng hồng.
_Lần sau anh không thế nữa, xin mà ! -Tôi năn nỉ.
_Mấy lần sau rồi ? -Nàng cau mày véo mũi tôi di qua di lại.
_Thôi thôi, anh xin, vết cắn hôm qua vẫn chưa hết đau đâu.- Tôi vạch
cái áo phông ra, khoe dấu răng vẫn in hằn trên vai, lè lưỡi.
_Còn phải cắn một bên nữa cho cân -Nàng phì cười tinh nghịch.
_Vậy để dành tối nay nhé... -Tôi nháy mắt bí hiểm, thầm nghĩ tới những
đường cong và làn da mát rượi.
_Còn lâu nhé ! -Nàng bĩu môi, chắc nàng thừa biết tôi đang suy diễn
điều gì rồi.
_Với tốc độ rùa bò thế này thì chắc phải qua trưa mới lên đến đỉnh mất -
Lâm vừa bước tới cắt ngang câu chuyện của chúng tôi vừa cầm chai nước
tu ừng ực.
_Với 4 thằng mình thì chắc giờ đang ngồi trên đỉnh Pha Luông đánh
phỏm rồi, nhưng mà... -Hòa vừa nhai bánh mỳ nhồm nhoàm vừa nói.
_Nhưng sao ? -Chưa nói hết câu thì bị cái Hồng ngắt lời.
_Nhưng cảnh đẹp quá nên phải đi chậm mà tận hưởng chứ sao ? -Hòa
vội nói lảng.
_Chứ không phải ông định nói tụi này vướng chân vướng cẳng sao ? -
Cái Hồng cau mặt.