_Ai dám, tự mình nghĩ ra nhé ! -Hòa cười ha hả.
_Thôi tao can chúng mày, một ngày không đối nhau vài lần không chịu
được à ? -Tôi chen vào.
_Chụp choẹt tí đi rồi đi tiếp, kẻo lúc mặt trời lặn không biết đường nào
lần mò xuống núi thì thành người rừng cả lũ hết bây giờ ! -Lâm giục.
Chúng tôi chụp vài cảnh lấy lệ, chứ mặt ai cũng phờ phạc nên chẳng có
tâm trạng nào chụp ảnh. Sơn với Hằng sau đêm qua thấy quấn quýt nhau
hẳn, không biết đã sơ múi gì chưa. Tôi cũng chưa có thời gian ngồi riêng
với nó để hỏi bởi cái Hằng lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Thôi thì việc ai
người nấy làm, nhưng mà cái kiểu hành sự bất chấp hoàn cảnh và dư luận
như thằng Lâm tối hôm qua thì tôi không chấp nhận được. Sáng nay định
giáo huấn nó thì bị nó vặn lại về “vết tích” trên vai khiến tôi hóc luôn chẳng
nói năng được gì, nhưng dù sao nó cũng phải biết ý tí chứ, bí quá thì thuê
mẹ phòng khác đi cho... tôi đỡ khổ.
*****
Cảnh sắc đồi núi hùng vĩ trùng điệp khiến choáng ngợp bất cứ ai đặt
chân đến nơi này.
Chỉ trong một buổi sáng ở đây, chúng tôi chứng kiến nhiều kiểu thời tiết
khác nhau. Có khi đang nắng trong xanh, bất chợt mây kéo giăng mùng mờ
mịt. Khám phá thiên đường mây ở Pha Luông làm cho bước chân leo núi
của cả nhóm như quên đi thời gian, mệt nhọc. Chúng tôi cứ đắm chìm vào
mây, vào cây cỏ thiên nhiên hoang dã, vào những bông hoa dại bắt mắt bên
lối đi, ngẩn ngơ trước những cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên, và đúng
như thằng Lâm nói khoảng gần 2 giờ chiều chúng tôi đã chạm đỉnh Pha
Luông cao vời vợi. Ngửa mặt lên trời hay quay mặt sang bốn bề chỉ là mây
và mây.