cũng tối mịt rồi còn đâu. -Hòa tỏ vẻ ái ngại.
_Tớ có ý kiến này ! -Lâm nói.
_Gì hả ? -Tôi quay sang nó.
_Sáng mai đi thăm Hang Chiều, Hang Mỏ Luông. Rồi chiều về Hà Nội
đi. Ý các cậu sao ?
_Nghĩa là ở lại thêm một tối nữa hả ? - Tôi gãi đầu.
_Ừ ! Thì đằng nào chả phải ở lại, tối về làm sao được, đi đường đèo buổi
tối nguy hiểm lắm.
_Được đó, đằng nào mai cũng về, thì đi chơi luôn, thấy ông Lễ Tân bảo
chỗ đó cũng đẹp lắm mà. -Hòa đồng tình ngay.
_Sơn, ý kiến sao ? -Tôi hất hàm nhìn Sơn dò hỏi.
_Em thì sao cũng được mà.
_Được, vậy thì thống nhất thế đi.
Sau khi đợi mấy nàng con gái ghi "dấu ấn" trên đỉnh Pha Luông xong
xuôi. Lâm cũng ăn xong, cả hội thu dọn gói gém rác rưởi, hành lý, rồi tất cả
cùng xuống núi. Tạm biệt nóc nhà huyền thoại của Tây Bắc.
Hành trình lúc xuống, đường có vẻ thuận hơn nên cũng đỡ mệt so với
lúc trèo lên, tuy nhiên khi đặt chân đến đồn biên phòng, thì cũng sâm sẩm
tối rồi. Mọi người vào giao lưu chuyện trò với các đồng chí biên phòng một
lát rồi chào thân ái và quyết thắng. Tất cả lên xe trở về nhà nghỉ.
Suốt cả một ngay leo núi, nên ai cũng mệt nhoài. Tắm rửa xong, mấy
nàng con gái ra thị trấn mua ít đồ ăn về ăn tạm. Rồi mọi người thống nhất đi
ngủ sớm, để giữ sức cho hành trình ngày mai nữa.