"ngôi sao bất đắc dĩ" trên đỉnh Pha Luông.
Sau khi chụp chán chê, cả nhóm bắt đầu ngồi ăn uống tiếp. Thủy chỉnh
trang lại bộ dạng cho Lâm vẫn đang ngủ say, tuy nhiên vẫn để vết son lòe
loẹt trên mồm nó, không tẩy trang.
_Mấy quả hình này độc đó nha, về in phóng ra dán khắp phòng nhá ! -
Hòa cười ha hả.
_Thôi đừng, nó mà biết nó lại sửng cồ lên đấy ! -Tôi gàn.
_Có gì mà sửng cồ, vui mà ! -Thủy cười bí hiểm.
_Có gì vui vậy ?
Cả hội ngoái lại, thấy Lâm đang vươn vai ngáp dài, mắt vẫn còn dại dại
trong cơn ngái ngủ.
_Đi khám phá thiên nhiên như ông thì thà đừng đi còn hơn -Hòa trề môi.
_Mệt bỏ cha ra, báu bở gì, trên đường lên đây cũng ngắm cảnh chán chê
rồi ! -Lâm uể oải bước lại, ngồi xuống cầm chai nước tu ừng ực. Rồi cầm
khoanh giò ăn.
_Mặt tôi nhọ hay sao mà các vị cứ nhìn thế ?
Thấy mọi người cứ nhìn nhìn trong trạng thái khổ sở vì phải nín cười.
Nó ngừng ăn, thắc mắc.
_Không ! Không có gì đâu, ăn nhanh rồi xuống ! -Tôi vội quay đi chỗ
khác. Cái môi nguệch ngoạc son choe choét của nó đang nhồm nhoàm nhìn
tếu không thể tả được.
_Em đi "hái hoa" đây ! -Hồng vừa che miệng ngăn cái tiếng "hi hi" đang
trực phát ra, vừa đứng dậy. ("Hái hoa" là một từ thông dụng trong giới học