Nàng nói thì chẳng cần đến câu thứ hai. Tôi kéo nàng cùng đứng dậy rồi
cùng với Hòa và Hồng bước lại chỗ nhóm bạn. Lâm đang ngồi tựa vào một
tảng đá, lấy mũ che lên mặt ngủ ngon lành. Hằng với Thủy đang dở đồ ăn ra
vừa ăn vừa nói chuyện. Sơn thì đang hì hục cầm dao khắc nguệch ngoạc lên
vách đá.
"Ngày...tháng ...năm. Đại ca Sơn - Hằng, cùng với đại ca Hiếu - sếp
Ngọc, Hòa - Hồng, Lâm - Thủy đã chinh phục nóc nhà của Tây Bắc"
_Mày đúng là non sông khó đổi bản tính khó rời -Tôi phì cười trước cái
sự trẻ con của nó. Kinh qua bao va chạm xã hội, thế giới ngầm, mafia chính
hiệu... Thế mà giờ nó lại quay lại với cái thằng Sơn ngỗ nghịch năm nào...
tôi bỗng bồi hồi xúc động nhớ lại cái lần cùng nó về thăm trường lần cuối
trước khi nó đi, và giờ sau mấy năm nó quay trở lại, bản chất nguyên sơ vẫn
là vậy...
_Được không đại ca ! Mất bao công sức mò lên đây thì cũng phải lưu lại
dấu ấn gì cho hậu thế chứ ! -Nó cười ra vẻ tâm đắc lắm.
_Thủy ơi, lôi thằng kia dậy ăn uống đi rồi còn trở xuống chứ ! -Hòa gọi
Thủy kêu Lâm dậy.
_Lúc nãy cao hứng tợp mấy ngụm rượu, giờ ngủ say tít rồi, kệ anh ấy đi
! -Cái Thủy lắc đầu.
_Không phải tại rượu đâu, chắc tối qua nó hoạt động quá sức trèo đèo,
leo núi... hôm nay lại leo núi trèo đèo nữa thì oải là phải thôi ! -Tôi bĩu môi
trêu.
Cả nhóm cùng phá lên cười, mặt cái Thủy thì đỏ bừng như gấc.
_À ! Em có ý tưởng này !