_Cậu ấm không phải lo gì cả nhé, ngồi xuống đây làm chén nước đã ! -
Bác Long vẫy tay.
Tôi bước lại bàn ngồi xuống cùng hai bác, tranh thủ nhìn xung quanh.
Ngoài phòng khách vẫn bình thường, tuy nhiên thoáng qua trong phòng ngủ
thấy chăn màn đồ đạc ngổn ngang, trước cửa phòng ngủ là một vũng máu
nhỏ. Chỉ thoáng thấy vũng máu, tôi đã lạnh sống lưng, nước mắt ứa ra. Cầm
chén nước chè bác Long đưa mà tay run lẩy bẩy, nước sóng sánh hết cả ra
ngoài.
_Coi nào ! Nhà mỗi cháu là đàn ông trụ cột, phải cứng cỏi lên chứ ! -Bác
Long vỗ vai tôi.
_Mẹ... mẹ cháu... ! -Tôi mếu máo.
_Trong viện có dì Thúy cháu với bá rồi, mẹ cháu chỉ nghỉ ngơi tĩnh
dưỡng là ổn thôi -Bác Phan vội trấn an tôi.
_Các bác đã điều tra hiện trường kỹ và tung quân đi khoanh vũng những
đồi tượng khả nghi rồi. Nhưng bác vẫn cần xác minh thêm về các mối quan
hệ của cháu cả ở Phúc Yên lẫn Hà Nội. Chúng ta bắt đầu luôn nhé ! - Bác
Long đưa tay vẫy một anh hình sự bước lại ngồi xuống bàn, giở cặp lấy
biên bản và bút ra.
_Bình tĩnh chưa nào ?
_Dạ rồi !
_Uống hớp nước đi !
_Dạ vâng ạ ! -Tôi run run cầm chén nước chè lên nhấp một ngụm, đầu
óc thực sự vẫn mông lung và hoảng loạn.
_Chúng ta bắt đầu thôi....