_Em không ạ ! Mẹ em đâu rồi anh ?
_Dì em vừa đưa cô vào viện, cô ấy mất nhiều máu và bị sang chấn tinh
thần...
_Trời ơi !! -Tôi khụy xuống. Dọc đường đi cứng cỏi là thế, vậy mà giờ
thấy chân tay như bủn rủn, không còn chút sức lực.
_Không sao, vết thương phần mềm thôi, không vấn đề gì đâu em, cứ
nghỉ ngơi là sẽ mau bình phục. -Một anh vội xốc nách đỡ tôi dậy.
_Bác có làm sao không đại ca ? - Sơn cũng chạy vào cùng nàng và nhóm
bạn.
_Tình hình sao rồi ? - Hòa sốt sắng.
_Đấy là các bạn em à ? -Một anh hình sự hỏi.
_Vâng ạ !
_Cứ bảo các bạn đứng ngoài đã !
_Vâng ! -Tôi đưa mắt nhìn nàng khẽ gật đầu trấn an, rồi đưa tay ra hiệu
bảo mọi người ra ngoài.
_Rồi, cứ để mẹ em nghỉ lát vào viện thăm sau. Giờ vào nhà chúng ta làm
nhanh thôi, anh cần lấy thêm lời khai của em nữa !
_Vâng !
Tôi đi theo hai anh hình sự vào trong nhà. Có một bác đang ngồi trong
bàn xem giấy tờ cùng bác Phan, tôi nhận ra đó là bác Long, phó công an thị
trấn.
_Về rồi à cháu ! - Bác Phan mừng rỡ khi thấy tôi.