Hắn vội bước lại két, mở ra. Số tiền mẹ thu nợ lúc chiều chưa kịp nộp
Ngân hàng, cùng với hơn hai cây vàng mẹ tích cóp được, và tiền dành dụm
vào khoảng gần 100 triệu, hắn vơ hết, vơ luôn cả giấy tờ đất nữa. Hắn hấp
tấp đổ toàn bộ tư trang trong túi mẹ ra, nhét tiềng vàng và giấy tờ vào túi.
Sau đó bước lại phía mẹ ngồi xuống kề dao vào cổ.
_Những gì ngày hôm nay tao lấy, tao sẽ trả đầy đủ, coi như tao mượn
mày. Mày mà báo công an là mày sẽ chết, thằng Hiếu sẽ chết và tao cũng
chết ! Mày hiểu tao nói chứ ? - Hắn khẽ gằn từng tiếng.
_Mẹ gật đầu ! -Nước mắt trào ra khi nghĩ đến tôi.
_Tôi ở đây chưa bao giờ gây thù oán với ai, thậm trí còn làm nhiều việc
thiện, tích đức. Xin anh để tôi sống tôi nuôi con tôi, anh muốn lấy gì anh
lấy. - Mẹ nghẹn ngào.
Có lẽ những lời nói của mẹ khiến hắn động lòng, nên hắn bỏ dao ra khỏi
cổ mẹ.
_Bông với thuốc sát khuẩn để ở đâu ? - Bỗng hắn hỏi.
_Trong ngăn kéo ! -Mẹ ngạc nhiên, không hiểu hắn định làm gì ? Nhưng
vẫn trả lời.
Hắn bước lại mở ngăn kéo, lấy túi bông và ôxi-già. Ngồi xuống rửa qua
loa vết thương trên mặt mẹ và tay mẹ, rồi băng lại. Sau đó lại kề dao vào cổ
mẹ lần nữa.
_Những gì ngày hôm nay tao lấy, tao sẽ trả khi nào làm ăn được ! Mày
hãy nhớ, nếu báo công an là 3 mạng, hiểu không ? Tao đã vào đường cùng
rồi, nên tao có thể làm tất cả.
Mẹ gật đầu.