Sau đó hắn lại nhét dẻ vào mồm mẹ rồi bước lại chỗ tư trang lúc nãy đổ
trong túi sách của mẹ, lấy chìa khóa xe cùng với chìa khóa cổng, nhét điện
thoại của mẹ vào túi và bước nhanh ra phòng khách, dắt xe ra ngoài.
Sau khi hắn phóng xe đi mất, mẹ nằm một lúc rồi lịm dần, lịm dần trong
hoản loạn và kiệt sức vì mất nhiều máu.
Mẹ thiếp đi một thời gian, đến khoảng 2h sáng thì mẹ mới tỉnh. Mẹ cố
lến lại sát cạnh tường cửa phòng. Lấy tay miết dây trói vào đó, mẹ tỉ mẩn
miết cho đến khi dây trói đứt ra. Mẹ vội rút dẻ khỏi miệng, rồi lao lại chỗ
điện thoại bàn. Nhấc máy lên gọi công an...
"Nếu mày báo công an, tao sẽ giết thằng Hiếu..."
Câu nói của hắn văng vẳng trong tâm trí, khiến mẹ khựng lại, rôi buông
rơi điện thoại. Mẹ quỳ xuống khóc tức tưởi.
Khóc một lúc lâu, mẹ lại cầm điện thoại lên gọi cho tôi. Nhưng rồi mẹ
chợt suy luận.
"Hắn biết tên con mình, không khéo hắn đã có đồng bọn theo dõi dưới
Hà Nội, nếu gọi con, con sốt ruột chạy về. Chẳng phải đồng bọn nó sẽ theo
sát và thủ tiêu trên đường sao ? Không , không được !"
Mẹ lại một lần nữa buông điện thoại xuống, và ngồi thừ người ra. Bản
lĩnh của một người phụ nữ cứng cỏi hai chục năm nuôi con một mình khiến
mẹ bỗng tỉnh táo lại. Ngẫm nghĩ một lúc rồi mẹ nhấc máy lên gọi cho bác
Phan, là khách hàng chơi thân với mẹ.
Vợ chồng bác tức tốc đến ngay sau đó.
Sau khi bàn bạc kỹ càng, đến khoảng 4 rưỡi sáng. Bác Phan gọi cho tôi
để thông báo sơ qua tình hình...