Cúi đầu chào mọi người xong, tôi bước ra cổng. Bảo Sơn, Lâm, Hòa,
Hồng, Thủy, Hằng vào tiếp công an. Tôi tôi cùng nàng và bác Phan lên xe
của bác ấy, đi ra bệnh viện thị trấn.
*****
Vừa bước vào phòng tôi thấy mẹ nằm trên giường, trông mẹ như già đi
mấy tuổi. Tiều tụy hẳn, một bên mặt và cánh tay băng bó kín mít...
_Mẹ, mẹ ơi !!! - Tôi gào lên trong nước mắt rơi lã chã. Chạy vối đến bên
giường, quỳ phục xuống, nắm lấy tay mẹ.
_Con... con đã về rồi !!! - Mẹ cũng khóc nức nở.
_Vâng ! Con đã về, con xin lỗi vì đã không ở bên mẹ, bảo vệ mẹ...-Tôi
đập đập đầu vào thanh giường trong nỗi xót xa vô bờ bến.
_Mẹ không sao... mẹ lấy làm may vì con đã không ở ấy, nhỡ đâu con có
làm sao, thì ...mẹ ...mẹ biết sống làm sao ?? - Mẹ nghẹn ngào chặn đầu tôi
lại, đưa tay vuốt tóc.
_Mẹ còn đau lắm không ? -Tôi run run đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt
mẹ. Trong lòng đau như đứt từng khúc ruột.
_Mẹ cháu đỡ nhiều rồi ! Khổ, sáng nay dì mới biết, vội bắt xe xuống đây
ngay, không dám nói cho bà ngoại biết, các cậu cũng đang thu xếp công
việc và trên đường về đây rồi - Dì Thúy khẽ đưa tay lau nước mắt, bùi ngùi.
_Thôi không sao là tốt rồi, giờ cướp giết như điên, thằng này nó còn có
nhân tính ! Coi như của đi thay người, tính mạng là quan trọng cháu à -Bá
Sử, vợ bác Phan lại đỡ tôi ngồi dậy bên giường mẹ.
_Ai kia ? Bạn con à ? - Bỗng mẹ hướng ra cửa, hỏi tôi.
_Dạ ...con... con chào bác...!